{{title}}

{{quantity}} x {{convertToPrice(price)}} Đ
product
image desc

Mẹ nghèo đau xót vì được khuyên “đưa con về chờ chết”

Chị Ngô Thị Thảo phải nói thật nhỏ, không dám để con trai nghe thấy, vì từ ngày bị bệnh, con thường hay sợ và khóc rất nhiều.

Hai mẹ con chật vật dưới gầm giường bệnh.

Vợ chồng chị cưới nhau đã hơn 10 năm, nhưng không nhà cửa, không đất đai, buộc phải làm thuê cho hộ gia đình khác. Cuộc sống mưu sinh vật lộn, vợ chồng chị cũng chẳng rõ con trai bắt đầu bị bệnh từ khi nào. Chỉ đến khi con có biểu hiện quá mệt mỏi thì bệnh đã nặng.

“Vợ chồng tôi thấy con thường xuyên ngủ li bì, đi học chỉ mang cặp sách như bình thường là con cũng kêu mệt. Càng về sau, ngay cả việc đi lại của con cũng khó khăn. Hai vợ chồng đưa con đi khám ở địa phương nhưng không phát hiện ra bệnh gì. Đến tháng 4 năm nay, hai vợ chồng vay mượn đưa con vào TPHCM khám thì nhận được kết quả con bị ung thư hệ tạo huyết. Trước đó, bà nội của con cũng mất vì ung thư, nhưng nghĩ do cuộc sống của bà vất vả quá nên mới mắc căn bệnh này. Trong khi con còn quá nhỏ…”.

Vợ chồng chị Thảo sinh được 3 con trai, đứa lớn nhất 9 tuổi, nhỏ nhất mới hơn 2 tuổi. Từ ngày bé Nguyễn Bình An, con trai thứ 2 của anh chị bị bệnh, mọi thứ trong gia đình trở nên xáo trộn. 10 năm đi làm thuê cho người ta, vợ chồng chị cũng tích cóp được ít tiền, đồng thời nhờ cha mẹ ruột của chị cầm cố nhà để vay thêm tiền, mua được 4 sào đất trồng cà phê. Mong muốn có được mảnh đất của mình rồi, hai vợ chồng sẽ cùng nhau chăm chỉ làm ăn để nuôi các con.

“Vừa vay tiền mua xong đất thì biết con bị bệnh. Nếu biết trước như vậy thì vợ chồng tôi đã chẳng dám liều. Đến giờ, con mới bệnh gần 9 tháng nhưng đã hết cả trăm triệu, bao gồm cả đi lại và thuốc thang, chữa trị”, chị Thảo mếu máo kể.

Số tiền đó, chị Thảo đều đi mượn từ anh em, họ hàng nội ngoại. Năm nay cũng vừa hết hợp đồng làm thuê cho người ta, trong lúc chị Thảo đưa con đi viện, chồng chị ở nhà chăm lo cho đứa lớn và mảnh đất mua từ tiền đi vay. Đứa út phải gửi nhờ bà ngoại chăm sóc. Mỗi bận bé Bình An được về đợt, nếu trúng mùa thu hoạch cà phê, vợ chồng chị tận dụng thời gian tối đa, mỗi ngày đều làm từ lúc 4 giờ sáng đến 10 giờ đêm.

“Vợ chồng tôi làm miết như vậy nhưng vẫn không thấy thấm vào đâu so với số nợ đang gánh. Thực nghĩ mà choáng váng!”.

Thấy cuộc sống của vợ chồng chị ngày càng chật vật, vài người họ hàng khuyên vợ chồng chị nên đưa con về, cho con ăn ngon, rồi “được ngày nào hay ngày ấy”. Nhưng hễ cứ nghĩ đến cảnh con đau đớn vì bệnh, chị Thảo lại xót xa. “Sinh con rồi nuôi từ nhỏ đến lớn, mãi mới được như bây giờ, bảo mình đem về chờ chết thì khác nào cắt khúc ruột của mình đi”.

Hơn thế nữa, bé Bình An 8 tuổi đã biết nhận thức. Con thường sợ hãi và đau đớn. Những ngày ở nhà, khi bị sốt cao, con nói với mẹ do thiếu máu nên mới sốt. Con đòi mẹ cho đi viện để truyền máu. Có đôi lúc con lại hỏi thăm mẹ về những người bạn ở trong viện, chị Thảo lén lau nước mắt và nói: "Các bạn đã lên thiên đường, một nơi rất đẹp và không có đau đớn".

Gia đình chị Ngô Thị Thảo đang lâm vào tuyệt vọng đối với việc cứu chữa cho bé Nguyễn Bình An. Rất mong các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, để gia đình con vượt qua cơn nguy nan.

Nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/nguoi-me-ngheo-dau-xot-vi-duoc-khuyen-dua-con-ve-cho-chet-599677.html

Theo Vietnamnet

or sign in with

Đặt hàng thành công chúng tôi sẽ liên hệ với bạn sớm nhất .